Cảm ơn Thầy Cô giáo - nhân ngày 20/11.
Sắp đến ngày 20/11- Ngày Nhà giáo Việt Nam, tôi bỗng nhớ đến tuổi mình đang là học trò, nghịch ngợm, láu cá, vô tư nhưng không và chưa bao giờ hỗn với Thầy Cô giáo, có thể nói lúc đó tôi chưa hiểu từ tri kỷ là gì. Mộc mạc, hiếu động và cứ đói ăn, đói sách, đói mặc, đói hiểu biết và luôn mong muốn học cái mới, cái hay cái đẹp, đồng thời chỉ mong không đói để được đến trường với cái bụng ấm chứ không dám nghĩ là no cơm... Tự nhiên như thế, như thế và trải qua không biết bao nhiêu thế hệ các Thầy Cô dìu dắt, dạy dỗ, dạy chữ, dạy làm người... từng ngày từng ngày, từng bước đi nhỏ nhất... đã đưa cuộc đời của biết bao thế hệ học sinh trưởng thành... Tri kỷ ư, không phải vậy, mà hơn thế đó là nhờ những bài học của sự tận tâm, của sự nghèo mà không hèn, đói mà không rách, chưa no cơm nhưng luôn giàu lòng thương người, vị tha, rộng lượng của các Thầy Cô trong từng con chữ, từng bài học làm người... vun trồng chăm, tưới, vun sới, cắt tỉa cho hàng ngàn, hàng vạn cây Người dù có nghịch ngợm, láu cá của tuổi học trò vẫn trưởng thành, tạo nên rừng cây của biết bao thế hệ đã cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đã có hàng vạn Liệt sĩ, thương binh, AHLLVT, biết bao Nhà khoa học... đóng góp cho sự trường tồn độc lập và chắc chắn cường thịnh của Tổ quốc. Cảm ơn chưa bao giờ là đủ với sự tri kỷ của Lương sư thì Hưng quốc ấy của đội ngũ những Thầy Cô giáo, những người đã luôn là những trụ cột, những trị kỷ nhất của mỗi con người trong quá trình học tập và trưởng thành của mình. Từ sâu thẳm trái tim mình tôi xin dành lời cảm ơn sâu sắc đến các thế hệ Thầy Cô giáo, những người bạn tri kỷ nhất luôn mang đến cho tôi và biết bao thế hệ sự trưởng thành về mọi mặt để làm người.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét