Thầy Trà năm nay 82 tuổi, tóc bạc, da mồi nhưng còn minh mẫn, đi lại nhanh nhẹn, nói chuyện dí dỏm. Dòng họ nhà thầy Trà sinh sống hàng trăm năm trên mảnh đất kinh kỳ. Tổ tiên ông từng được chúa Trịnh mời vào phủ chúa dạy học. Từ đó đến nay, nhiều thế hệ nối tiếp nhau hơn 400 năm làm nghề dạy học.
Thầy Trà từng là học sinh trường Bưởi, thi đậu đại học rồi trở thành sinh viên khóa đầu tiên của ĐH Sư phạm Hà Nội. Tốt nghiệp khoa Vật lý, ông về các trường trên địa bàn Hà Nội dạy học, như THPT Lê Quý Đôn, THPT Nguyễn Trãi… rồi về nghỉ hưu năm 1989. Thầy Trà thông thạo tiếng Pháp, Đức, Anh, Italy và biết chữ Hán.
|
Thầy giáo Nguyễn Trà dạy tiếng Anh cho em Trung. Ảnh: Thắm Trịnh.
|
Năm 1992, ông giáo về hưu bắt đầu mở lớp hướng thiện, góp nhặt những đứa trẻ nghèo từ các bãi rác, xóm lao động về dạy chữ. Nhiều người nghe ông nhắn nhủ đưa con em đến học, chỉ bảo “ông già này điên rồi”. Cũng có người nghe theo, lớp có những học sinh đầu tiên. Mỗi lần tan lớp, thầy lại nhắn các em nếu gặp bạn bè muốn học thì cứ đến đây.
Lớp học hướng thiện được dựng lên ngay tại khu đất của gia đình, ở phường Phương Liên, quận Đống Đa. Thầy Trà giải thích: “Gọi là lớp học hướng thiện, đến lớp nghĩa là thầy và trò đều phải tu dưỡng. Thầy tu đức, lòng thương người, còn trò học đạo làm người, hướng đến những điều tốt đẹp”.
Lớp học có bàn và hơn chục chiếc ghế đã cũ, thường duy trì khoảng 20 học sinh. Thầy không đứng trên bục giảng mà ngồi bên cạnh trò, xem các em học chỗ nào chưa hiểu thì chỉ bảo ngay. Trước đây sức khỏe thầy Trà tốt, lớp học được tổ chức mỗi tuần 4 buổi. Qua nhiều năm rút xuống vào hai ngày cuối tuần. Những năm gần đây thì duy trì mỗi sáng chủ nhật hàng tuần, khi thì ở nhà thầy, khi lại ra ngoài đình làng Trung Tự.
Trải qua 22 năm, từ lớp học này, nhiều người thi đỗ cao đẳng, đại học, đi học nghề, tìm được cho mình công việc ổn định. Ông giáo già nhớ nhất cậu học trò bố mất vì nghiện ngập, mẹ qua đời vì bệnh nặng, mới 10 tuổi phải bỏ học về sống với bà ngoại. Thầy sang vận động, rồi cùng với bạn bè hỗ trợ để em tiếp tục đến lớp. Cậu bé ấy giờ cũng sắp tốt nghiệp cấp 3, mạnh khỏe, học khá. Hay cô học trò tên Thanh, bố mất, mẹ bị ho lao, xin tới lớp hướng thiện chỉ vì ham học. Nhờ nghị lực và sự giúp đỡ của thầy, cô gái ấy đã đỗ vào ĐH Sư phạm, tiếp tục nuôi ước mơ trên giảng đường.
Mấy tháng gần đây, Nguyễn Viết Trung (ở phố Hồ Đắc Di) chăm chỉ đến lớp để học tiếng Anh. Cậu học trò 16 tuổi biết lớp học hướng thiện qua cô em họ tên Trang đang học tiểu học. “Thầy dạy dễ hiểu, lại vui tính. Chỉ một thời gian ngắn mà em được thầy bổ túc cho rất nhiều”, Trung chia sẻ.
Đưa con trai nhỏ gửi đến lớp thầy Trà, chị Nguyễn Thị Hồng Vân (36 tuổi) hy vọng con vừa được luyện thêm kiến thức, văn hóa, vừa học được lối ứng xử lễ phép, ngoan ngoãn từ người thầy đáng kính. Chị Vân từng là học trò lớp hướng thiện cách đây 10 năm. Chị thích học ngoại ngữ nhưng gia đình không có tiền để đi học thêm. Được các bạn mách, chị tìm đến lớp học của thầy Trà. Nhờ vốn tiếng Anh trau dồi ở đây, chị có công việc ổn định khi làm ở bộ phận chăm sóc khách hàng, hỗ trợ tài xế phục vụ khách nước ngoài của một hãng taxi.
|
Nhiều người bạn của thầy Trà đã nghỉ hưu cũng đến giúp ông duy trì lớp học. Ảnh:Thắm Trịnh.
|
Gia đình thầy Trà đông anh em, con cháu đều ở trên một mảnh đất, chung một cổng ra vào. Có nhiều người thành đạt, cũng có nhiều em đang trong độ tuổi đi học, kiến thức tốt lại giúp thầy Trà giảng bài cho các em. Nhiều bạn già nghỉ hưu đến giúp thầy hướng dẫn bọn trẻ, như ông Nguyễn Văn Đôn, cô giáo Lã Thị Viên. Ông Đôn là thành viên ban khuyến học phường Phương Liên tình nguyện trợ giảng lớp học hướng thiện được 2 năm.
Thầy Trà tâm sự: “40 năm đứng trên bục giảng, thêm hơn 20 năm làm bạn với lũ trẻ, tôi vẫn là ông giáo làng, mong muốn cả đời được dạy học”. Khoảnh khắc khiến người thầy giáo ưu tú này vui sướng nhất là khi nghe các em bán bánh mì, đi nhặt rác biết thay đổi cách xưng hô “Thầy ơi thầy”, “Thầy ơi, em bảo” thành “Em thưa thầy”. Tiên học lễ, hậu học văn bắt nguồn từ những điều tưởng đơn giản nhất, như cách xưng hô giữa thầy trò. Nếu học sinh làm được, đó chính là điều tâm đắc nhất của thầy Trà.
Theo Hoàng Phương - Thắm Trịnh